Lý Uyên khẽ thở dài, nhìn bên ngoài nói:
- Ta có thể tránh được kiếp nạn này hay không phải xem qua ngày hôm
nay, tuy danh dự bị tổn hại nhưng cũng không còn cách nào khác.
.....
Giữa trưa, trên đường thành Lạc Dương lại xuất hiện một đám người
già, ước chừng ba bốn chục người, bọn họ đi đến trước Thiên Tân Kiều rồi
quỳ xuống khóc lớn:
- Xin Thiên tử làm chủ cho tiểu dân.
Đột nhiên có mấy chục người quỳ khóc thảm trước Thiên Tân Kiều,
trường hợp này có chút ngoạn mục nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của
nhiều người, mọi người bàn tán không ngớt, không biết có chuyện gì xảy
ra, binh lính Thiên Tân Kiều chạy nhanh ra giải tán dân chúng.
Đúng lúc này Nội Sử Thị Lang Tiêu Vũ cũng đến Thiên Tân Kiều, lão
từ trong xe ngựa nhìn thấy những người già này liền quát:
- Dừng lại.
Xe ngựa dừng lại, Tiêu Vũ vén màn lên hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Giáo Úy tiến lên bẩm báo:
- Khởi bẩm Tiêu tướng quốc, một số người già từ Thái Nguyên đến kinh
thành dâng cáo ngự trạng.
- Hả?
Tiêu Vũ có chút kỳ quái, liền ra lệnh: