- Lão gia, Nhị công tử đã trở về.
Lý Uyên mừng rỡ vội nói:
- Mau bảo nó tới gặp ta.
Một lát sau con thứ Lý Thế Dân vội vàng đi tới quỳ xuống hành lễ trước
phụ thân:
- Con xin bái kiến phụ thân đại nhân.
Năm nay Lý Thế Dân mười bảy tuổi, dáng người hơi cao, hình dáng
khỏe mạnh, không nho nhã yếu ớt, tướng mạo tuy rằng không được gọi là
đẹp nhưng ngũ quan cân đối, khuôn mặt gầy trông rất nam tính, hơn nữa
đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sắc sảo nhạy bén nhưng không mất đi sự tĩnh
lặng khiến cho anh ta nhìn lanh lẹ cơ trí hơn những người bạn cùng trang
lứa.
Lý Uyên thích đứa con cả Kiến Thành hơn, anh ta nhìn điềm đạm, chắc
chắn giống như ông, nhưng ông lại kỳ vọng vào người con thứ Thế Dân
này, hy vọng y có thể làm nên đại sự.
- Thế nào, bọn họ tới rồi sao?
Lý Thế Dân cười cười gật đầu:
- Thưa phụ thân, bọn họ đều đến đây rồi, hơn nữa họ thật sự thù hận,
không có giả bộ, kiểm tra rồi nhưng không tìm thấy thiếu sót.
- Làm tốt lắm.
Lý Uyên khen người con thứ một câu lại hỏi tiếp:
- Có tin tức của đại ca con không?