Thực thế, gia tộc Lý Uyên trong quý tộc Quan Lũng là kẻ yếu thế, điều
này liên quan đến sự qua đời sớm của phụ thân Lý Uyên. Hơn nữa từ nhỏ
bản thân Lý Uyên rất yếu đuối, tư chất bình thường, văn không tới, võ cũng
không, hoàn toàn đều nhờ tổ tiên che chở, ngay cả dượng là Tùy Văn Đế
Dương Kiên đối với gã đánh giá không cao.
Đến nay ông ta đã gần năm mươi tuổi, kế thừa tước Đường quốc công
nhưng so với những quý tộc khác ở Quan Lũng ông ta vẫn là một người
không có tiền đồ, chỉ chức Đại tướng quân không hơn, điều này cũng liên
quan đến tính cách nói dễ nghe là trung hậu trưởng giả, nói khó nghe chính
là yếu đuối vô dụng, lúc này lại thêm ham rượu ham sắc, một người như
vậy sao có thể làm đại sự được?
Cả ngày đều uống say như chết khiến trong người Lý Uyên dường như
chịu hết nổi rồi, trong lòng ông ta hiểu rõ nếu còn như vậy ông thật sự trở
thành con sâu rượu mất thôi.
Lúc này Lý Uyên đang ngồi trong nội đường nhìn vò rượu tràn trên bàn
run lên từng đợt, lão gọi một người hầu tâm phúc trẻ tuổi nhỏ giọng nói:
- Ngươi mang vò rượu này đổ đi phân nửa rồi đổ nước giếng vào đầy
bình cho ta.
- Tiểu nhân hiểu rồi.
Người hầu nam trẻ tuổi lập tức ôm bình rượu đi, Lý Uyên âm thầm thở
dài, lão không thể lại say không biết gì, chỉ có thể giả vờ để lừa gạt người
giám sát lão mà thôi.
Tuy rằng không biết người theo dõi lão là ai nhưng lão cảm giác có
người theo dõi. Trong phủ này có hơn một trăm người nhất định sẽ có
người Dương Quảng ầm thầm phái tới.
Lúc này một tên gia nhân chạy vào bẩm báo: