- Có chuyện gì xảy ra thế?
Nguyên Mân không nghĩ Độc Cô Thuận ở nơi này, lão cố gắng kiềm
chế cơn giận, lạnh lùng nói:
- Trưởng tôn của ta tối qua mất tích rồi.
- Nguyên Tuấn sao?
Đậu Khánh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
- Cậu ta mất tích ở đâu?
Nguyên Mân cười lạnh nói:
- Đậu hội chủ, điều này hẳn ngươi phải rõ hơn ta mới đúng.
Độc Cô Thuận nhìn thoáng qua Đậu Khánh:
- Đệ có liên quan đến việc này không?
Mặt Đậu Khánh có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Đệ không hiểu, cũng không có nguyên nhân gì phải bắt Nguyên Tuấn
đi, vì sao đệ phải bắt nó? Chẳng lẽ ta e ngại Vũ Xuyên phủ còn chưa đủ
loạn sao?
Ánh mắt Độc Cô Thuận nhìn lại Nguyên Mân, tuy rằng lão không nói gì
nhưng ánh mắt lại nhìn Nguyên Mân một cách nghi ngờ:
- Đệ dựa vào cái gì mà nói Đậu Khánh bắt cháu của đệ?
Lúc này Nguyên Mân mới dần tỉnh táo lại, lão quả thật không có bất kỳ
chứng cứ nào, sao có thể cho rằng Đậu Khánh bắt người đi.