Bùi Tín gật gật đầu:
- Nhưng tôn nhỉ cảm thấy dường như là hắn đến xin lỗi.
- Xin lỗi thì không đến mức đó, hắn sợ đắc tội với ta, lại có thêm cường
địch, nên hắn muốn vãn hồi sự bất mãn của ta đối với hắn.
Bùi Củ liền kể lại vắn tắt chuyện xảy ra gần đây cho đứa cháu nghe, sau
cùng hít một hơi, nói:
- Ta vốn rất lo lắng hắn sẽ bị Đậu Khánh lôi kéo, nhưng không ngờ hắn
lại đi Sơn Đông, chỉ rõ là Đậu Khánh cũng không lôi kéo hắn thành công,
có thể thấy con người này vô cùng độc lập, tuyệt sẽ không dễ dàng phụ
thuộc vào ai. Kỳ thực ý ban đầu của ta cũng muốn để hắn cho ta dùng,
nhưng hiện tại xem ra hắn cũng có lòng này. Cháu nói xem, bước tiếp theo
ta phải làm thế nào?
Bùi Tín không ngờ tổ phụ lại trưng cầu ý kiến của mình. Y lập tức cảm
thấy có chút được sủng mà lo sợ. Y ngẫm nghĩ một hồi, nhỏ giọng đề nghị:
- Tổ phụ quên Nguyên Khánh rồi sao?
Bùi Củ lập tức tỉnh ngộ, lão thật sự là quên mất Bùi Hành Nghiễm. Bùi
Củ gật gật đầu, khen:
- Đề nghị của cháu rất hay, sau này do cháu chú ý đến Trương Huyễn,
phải nắm rõ hướng đi của hắn, nếu có biến động gì lớn, cháu phải kịp thời
báo cho ta biết.
- Tôn nhi hiểu rõ.
Bùi Củ vỗ lên vai y:
- Hy vọng cháu của ta không kém bất kì người nào, bao gồm cả Trương
Huyễn.