Trương Huyễn quyết đoán lắc đầu:
- Vãn bối không có suy nghĩ này!
- Vậy sao? Thế thì sẽ khiến người nào đó rất thất vọng đấy!
Bùi Củ và Trương Huyễn nhìn nhau, hai người đều không nói không
rằng cùng nở nụ cười.
...
Trương Huyễn cáo từ rời khỏi, Bùi Củ đứng một mình trước cửa sổ rất
lâu, trầm tư không nói. Lúc này, Bùi Tín tiễn bước Trương Huyễn rồi quay
lại, y chậm rãi đi vào phòng, không dám quấy rầy tổ phụ trầm tư, chắp tay
đứng ở cửa.
Một lúc lâu sau, Bùi Củ quay đầu lại nhìn y một cái:
- Hắn đi rồi?
- Vâng! Tôn nhi đã tiễn hắn đi.
Bùi Củ làm gia chủ, luôn rất coi trọng việc bồi dưỡng hậu bối gia tộc,
nhưng thân sơ có khác, nhiều lúc lão cũng rất khó làm cho công bằng, tỷ
như Bùi Hành Kiệm và Bùi Tín, một đứa là cháu trong tộc, một đứa là cháu
đích tôn của mình, Bùi Củ đương nhiên thiên về cháu ruột của mình hơn.
Lão khoát tay:
- Cháu ngồi xuống đi, tổ phụ có lời này muốn nói với cháu.
Bùi Tín ngồi xuống, Bùi Củ ôn hòa cười nói:
- Chắc hẳn cuộc đối thoại giữa ta và Trương Huyễn, cháu nghe đến lùng
bùng lỗ tai, phải không?