Bùi Củ cười lắc đầu:
- Ta không biết nhiều lắm.
- Hôm qua vãn bối đọc Hàn Phi Tử, tràn đầy cảm xúc, nhưng lại không
hiểu cho lắm.
- Ồ? Không ngờ Trương Tướng quân lại cảm thấy hứng thú với Hàn Phi
Tử, không ngại nói thử một chút nghe xem.
Bùi Củ nở nụ cười.
- Hàn Phi Tử nói rằng, nước nhỏ mà không cúi đầu, sức ít mà không sợ
mạnh, vô lễ mà khinh láng giềng lớn, tham lam mà kém quan hệ, ắt vong
vậy! Vãn bối cảm thấy dường như Cao Câu Ly đã phạm vào sai lầm này,
Bùi Thượng thư thấy sao?
Bùi Củ lập tức hiểu rõ, đây là Trương Huyễn đến xin lỗi với mình, hắn
nói Cao Câu Ly nào chứ, rõ ràng là tự nói chính mình.
Trong lòng Bùi Củ lập tức trở nên thư thái rất nhiều. Lão thích sự hàm
súc này, cũng rất thích Trương Huyễn tự biết rõ mình, là đứa trẻ có thể dạy
dỗ!
Lão nhìn Trương Huyễn, chậm rãi nói:
- Có mấy chuyện trong lòng hiền điệt hiểu rõ, trong lòng ta cũng hiểu
rõ, tuy rằng giữa chúng ta đã xảy ra một chút hiểu lầm, nhưng ta tin rằng
hiền điệt cũng không hy vọng những hiểu lầm này sinh ra, ta nói không sai
chứ!
Trương Huyễn cũng không bàn Hàn Phi Tử nữa, hắn thành khẩn nói:
- Tuy rằng vãn bối rất vui mừng vì nguyện vọng của mình có thể đạt
thành, nhưng trong lòng vãn bối hiểu, không có sự khoan dung của Bùi