Thượng thư, vãn bối không thể đạt thành nguyện vọng. Lại nói đến hôm
nay, vãn bối có thể ngồi đây ung dung nói chuyện với Bùi Thượng thư,
trong lòng vãn bối làm sao không cảm kích lòng dạ của Bùi Thượng thư.
Bùi Củ bật cười:
- Hiền điệt có thể thẳng thắn như thế, cũng thấy hiền điệt là người quang
minh lỗi lạc, hiền điệt tính xử lý gã thế nào, có lẽ hiền điệt biết ta đang chỉ
ai.
- Hồi bẩm Bùi công, vãn bối ngồi xe ngựa mà đến, người kia lúc này
đang ở trong xe ngựa của vãn bối, nếu Bùi công cần, vãn bối có thể lập tức
giao gã cho Bùi công.
Bùi Củ ngây người, thế nào lão cũng không ngờ được Trương Huyễn lại
mang Nguyên Tuấn đến, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão.
Bùi Củ nhìn chăm chú vào Trương Huyễn thật lâu, mới chậm rãi lắc lắc
đầu, nói:
- Ta không cần gã, hy vọng hiền điệt thả gã ra sau khi sự việc kết thúc.
- Vãn bối tuân lệnh!
Bùi Củ trầm tư một hồi lại hỏi:
- Hiền điệt đã có tính toán về sau chưa?
Trương Huyễn khom người nói:
- Hồi bẩm Bùi công, vãn bối đã quyết định về dưới trướng Trương Tu
Đà đại soái rồi.
- Không định đi Quan Trung sao?