Vài tên thân binh mỉm cười nói.
- Sao có thể không động tâm được chứ, cửa hàng lớn như vậy mà chỉ có
một trăm năm mươi lượng vàng, ngay cả thần tiên cũng động tâm ấy chứ.
.....
Trương Huyễn tìm được Huyện Úy Vi Vân Khởi, thật khéo léo cửa hiệu
vải vóc đều do Vi Vân Khởi quản lý.
Nghe Trương Huyễn nói muốn mua cửa hàng của Dương gia, Vi Vân
Khởi không khỏi cười nói:
- Tôi nhắc nhở Tướng quân, cửa hàng này lúc đầu chính là của Hạ
Nhược Bật, sau khi Hạ Nhược Bật bị giết liền về tay Dương Huyền Cảm,
kết quả Dương Huyền Cảm cũng bị khép tội tạo phản mà bị giết. Tòa nhà
này một năm không biết bao nhiêu người đến hỏi nhưng không ai dám
mua, Tướng quân suy nghĩ cho kỹ.
Trương Huyễn khẽ cười nói:
- Chẳng lẽ vận mệnh của Trương Huyễn lại phụ thuộc vào một cửa hàng
hay sao?
- Nói rất hay.
Vi Vân Khởi khâm phục kiến thức của Trương Huyễn:
- Nếu Tướng quân nguyện ý mua thì giao một trăm năm mươi lượng
vàng, tôi sẽ cho người lập tức làm thủ tục.
Trương Huyễn lệnh cho thân binh mang một trăm năm mươi lượng vàng
đến, Vi Vân Khởi nhanh chóng làm xong thủ tục khế ước mua bán.