- Ta chỉ không muốn để người ta biết ta là ông chủ, đi thôi. Lên xe ngựa
ngồi đi, ta sẽ giải thích với em sau.
Trong lòng A Viên lại vừa mừng vừa lo, xem ra công tử không xem
nàng là người ngoài, chẳng lẽ công tử lại thay đổi chủ ý không để nàng hầu
hạ Thanh cô nương mà để nàng ở Lạc Dương trông coi cửa hàng ư? Chẳng
lẽ nàng sẽ làm Chưởng quỹ A Viên sao? Nàng đâu rành việc buôn bán.
A Viên nghĩ ngợi lung tung, vừa đi vừa lo lắng.
Trương Huyễn và Vi Vân Khởi có lời muốn nói nên liền đi vào phòng
trong. Trong phòng Vi Vân Khởi rót cho Trương Huyễn một chén trà cười
nói:
- Chúc mừng Tướng quân được thăng chức, tâm nguyện đã đạt thành.
- Việc này ta phải đa tạ Huyện Úy đã giúp đỡ, nếu không được Huyện
Úy nhắc nhở, chỉ sợ ta liền may áo cho người ta rồi, chỉ có điều Huyện Úy
có bị gì không?
Trương Huyễn rất lo Vi Vân Khởi vì giúp đỡ hắn mà trong thời khắc
mấu chốt phản bội Bùi Củ, trợ giúp hắn, Bùi Củ sẽ bỏ qua cho gã ư?
Vi Vân Khởi hiểu được ý của Trương Huyễn, gã thản nhiên cười nói:
- Tôi cũng không sao, dù gì tôi cũng chỉ là Huyện Úy mà thôi, thì sợ gì?
Dù có mất chức Huyện Úy này kỳ thật cũng không sao cả.
Trương Huyễn cúi người thi lễ thật sâu, vô cùng thành khẩn nói với Vi
Vân Khởi:
- Vi công có nguyện ý vứt bỏ chức này theo quân tôi làm phụ tá trưởng
sử không?