Thôi Triệu không nhịn nổi nữa, rõ ràng Lư Trác đuổi ngầm lão, trong
lòng lão tức giận vạn phần. Lão đưa mắt nhìn đứa con ra hiệu, vội đứng lên
nói:
- Nếu hiền đệ và Trương tướng quân có chuyện quan trọng hơn, ta sẽ
không quấy rầy nữa, hôm nào lại đến bái kiến, cáo từ trước.
- Ha ha, thực ngại quá, hôm nào đệ đến quý phủ thăm hỏi, hôm nay thất
lễ với huynh trưởng rồi.
Lư Trác cũng không giữ người, nhìn Trương Huyễn cười cười nói:
- Hiền chất ngồi đi, ta đi tiễn khách.
- Thế Bá cứ tự nhiên.
Lư Trác lại cười cười tiễn cha con Thôi thị rời đi, xa xa Trương Huyễn
thấy Thôi Văn Tượng hung tợn quay đầu nhìn hắn chằm chằm, hắn không
khỏi mỉm cười.
Ở kinh thành trải qua phong ba đấu đá tranh giành quyền lực, đối với sự
uy hiếp của tiểu nhân vật như Thôi Văn Tượng thật không để vào mắt, ngay
cả phụ thân y là Thôi Triệu chưa chắc đã uy hiếp được hắn.
Đúng lúc này Trương Huyễn cảm giác phía sau có người, hắn quay đầu
lại, không biết từ khi nào Lư Thanh đã xuất hiện ở cửa hông, đứng đó nhìn
hắn chăm chú, ánh mắt nàng tràn đầy nhớ nhung.
Mới mấy tháng không gặp, Trương Huyễn cảm thấy dường như bọn họ
đã xa cách nhiều năm rồi.
...
Dưới ánh đèn, Lư Thanh mở phong thư Trương Huyễn đưa cho nàng,
nàng chậm rãi mở ra, trong thư chữ viết nhỏ sát nhau, như một lời bài hát