nàng chưa bao giờ đọc qua.
"Trong mơ đứng trên tòa tháp cao, tỉnh rượu màn che buông xuống,
năm trước hận mùa xuân không đến, hoa rơi một mình lẻ bóng, mưa lất
phất yến cùng bay.”
Gặp lần đầu đã nhớ rõ Thanh nhi, hai tầng áo lưới mỏng manh, đàn tỳ
bà vang lên nỗi tương tư, ánh trăng sáng tỏ, người cũng theo ánh mây trở
lại".
Lư Thanh yên lặng đọc qua một lần, từng câu từng chữ khắc sâu vào
trong nội tâm nàng, nàng chậm rãi đứng lên đi đến trước cửa sổ đưa tầm
mắt nhìn về phía đông xa xôi, lòng nàng dường như cũng đã rời khỏi Lạc
Dương cùng Trương Huyễn đến Sơn Đông rồi.