Vi Vân Khởi cười khổ một tiếng nói:
- Hai mươi mấy năm trước tôi đã từng đến Lỗ Quận Khúc Phụ du học,
vùng này hạ quan thường xuyên đi qua, khi đó vùng này còn rất phồn hoa
nhưng hiện tại đi một trăm dặm cũng không thấy một bóng người.
- Vùng này có loạn phỉ sao?
Trương Huyễn lại hỏi.
- Sơn Đông quận nào không có loạn phỉ chứ, nơi này là địa bàn của tặc
soái Từ Viên Lãng Lỗ Quận, vốn đây là địa bàn của Trương Kim Xưng, sau
này Trương Kim Xưng rời khỏi Hoàng Hà tiến về phía Nam nên Từ Viên
Lãng của Lỗ Quận thừa dịp mà tiến vào.
Trong lòng Trương Huyễn có chút kỳ quái, Vi Vân Khởi chỉ là một
Huyện Úy Lạc Dương nho nhỏ, sao có thể biết được nhiều chuyện như thế?
Ngay cả Binh Bộ cũng chưa hẳn đã biết.
Vi Vân Khởi biết được sự khó hiểu của Trương Huyễn nên cười nói:
- Mặc dù hạ quan chỉ là một ty chức nhỏ nhưng mỗi ngày đều phải chú
ý đến nạn trộm cướp khắp nơi, hỏi thăm đủ loại tin tức, những tin này đều
lấy được từ những người dân chạy nạn trốn đến kinh thành.
Thì ra là thế, Trương Huyễn giật mình, xem ra Vi Vân Khởi là người có
ý chí, không cam tâm tình nguyện yên vị, khó trách gã ta vui vẻ đồng ý yêu
cầu của hắn.
Đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, hai kỵ binh được
phái đi xem xét tình hình đã quay về. Trương Huyễn thấy bọn họ có chút lo
lắng, đưa tay chặn lại nói:
- Chúng ta đừng đi tới.