Quân đội phía trước ngừng lại, Trương Huyễn giục ngựa tiến lên cao
giọng hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế?
Hai tên do thám vội lên trước ghìm chặt chiến mã bẩm báo:
- Khởi bẩm tướng quân, phía trước có đánh nhau.
Điều này đúng là ngoài dự đoán của mọi người, Trương Huyễn lại hỏi
tiếp:
- Tình huống cụ thể thế nào?
Một tên do thám chỉ về phía xa nói:
- Cách đây hai mươi dặm trên sườn núi, cách thị trấn không xa, một đội
quân Tùy bị mấy ngàn loạn phỉ vây quanh, quân Tùy ở trên núi đoán chừng
quân số không nhiều.
Lúc này Trương Huyễn cũng không phải lần đầu tác chiến nên không
mù quáng như lúc đánh với Cao Câu Ly, lúc đó hắn chưa đủ kinh nghiệm,
chưa hiểu biết địa hình đã liền phái Trần Húc tập kích quân địch từ sau núi,
nếu không được Thẩm Quang giúp đỡ thì bọn họ lâm vào tình thế nguy
hiểm rồi. Trương Huyễn rút kinh nghiệm lần đó nên hắn không thể không
biết gì mà tác chiến được.
Lúc này Vi Vân Khởi đề nghị:
- Tướng quân không ngại thì trước hết phái thám báo đi báo quân Tùy
cố gắng kéo dài, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị.
Trương Huyễn gật gật đầu, đề nghị của Vi Vân Khởi giống với suy nghĩ
của hắn, hắn lệnh thân binh: