Thẩm Quang mang thủ hạ đến phía Bắc ngọn núi, nơi này có vách đá
núi lớn, địa thế vô cùng hiểm trở, từ nơi này dù lên núi hay xuống núi đều
gần như không có khả năng.
Cũng vì nguyên nhân vách núi cao hơn năm mươi trượng nên bên dưới
không có loạn phỉ vây quanh, Thẩm Quang liền lên núi bằng con đường
này, đối với gã thì vách núi đá và con đường lên núi không có điểm gì khác
nhau cả.
- Thẩm Giáo Úy, nơi này chỉ sợ không thể lên núi được.
Một người thăm dò trạm canh gác nhìn vách núi thẳng đứng sợ hãi nói.
Thẩm Quang nhìn chăm chú vào vách đá cùng cây cối nơi này cười nói:
- Một mình ta đi lên, khi lên đến nơi liên lạc được với quân Tùy sẽ bắn
tên xuống, các người đi bẩm báo với Tướng quân là được.
Thẩm Quang đứng lên hướng vách núi cách đó trăm bước chân mà chạy
đến, gã chạy nhanh thoăn thoắt, được cỏ hoang yểm trợ, chỉ trong chốc lát
đã chạy đến dưới vách núi.
Hắn ẩn thân sau nơi vách đá lõm xuống, hướng hai bên quan sát một lát
liền xoay người leo lên vách, gã như con nhện bám vào vách leo lên theo
các khe đá hở. Ngay sau đó gã nắm được một dây mây nên tốc độ leo càng
thêm mau lẹ.
Hai tên thám báo thăm dò trạm canh gác nhìn thấy ngạc nhiên vô cùng,
đúng lúc này một đám phỉ binh ước chừng mười mấy tên cười cười nói nói
từ xa đi đến. Quân Tùy liền nhanh chóng nằm rạp người trong đám cỏ
hoang, khẩn trương lén nhìn Thẩm Quang đang leo trên vách đá.
Lúc này Thẩm Quang đã leo được nửa vách đá, cách mặt đất khoảng hai
trượng, xung quanh không có cây cối chỉ có vách đá trụi lủi, không có chỗ