ẩn thân, cũng không có gì che lấp được, thậm chí quân phục màu xám nổi
bật trên vách đá trắng, chỉ cần phỉ binh ngẩng đầu thì có thể thấy trên vách
đá dựng đứng có người.
Thẩm Quang bám chắc người trên vách đá không nhúc nhích, lúc này
hắn ta không thể di động được, vừa động sẽ khiến cho người bên dưới phát
hiện.
Tay trái Thẩm Quang khoác lên dây mây, tay phải gắt gao nắm chặt khe
đá, hai chân lơ lửng không có chỗ bám, gã dần dần mệt, mồ hôi trên trán
túa xuống. Nhìn thấy đám phỉ binh đã đến dưới người gã, đám người kia
không ngờ gã đang bám trên vách đá, chỉ cần chúng ngước lên có thể thấy
Thẩm Quang trên đỉnh đầu.
Vài binh sĩ quân Tùy thấy tình thế khẩn trương này thật sự rất căng
thẳng, hai tay chắp lại cầu nguyện:
- Phật Tổ phù hộ, phật Tổ phù hộ!
Thẩm Quang ngậm chặt dao găm trên miệng, gã đã không thể nào duy
trì được nữa, nếu để loạn tiễn bắn chết trên vách đá chi bằng nhảy xuống
đánh nhau với chúng.
Đang lúc ra quyết định gã định phi thân xuống, đúng lúc này tướng lĩnh
loạn phỉ cưỡi ngựa như bay đến quát to:
- Mấy tên khốn kiếp kia dám trốn nơi này nghỉ ngơi hả, các người trở về
đào chiến hào cho ta, nhanh đi!
Binh lính loạn phỉ bất đắc dĩ đều đứng lên vội phủi mông hùng hùng hổ
hổ đi theo thủ lĩnh trở về nơi đã đến, dần dần đi xa khuất.
Thẩm Quang thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi sau lưng ướt đẫm, gã lập tức
bám vào dây mây tiếp tục leo lên trên. Không bao lâu sau lên được vách