Trương Huyễn gật gật đầu mở thư tín ra đọc, hắn không khỏi sửng sốt
khi biết người bị nhốt trên núi lại là La Sĩ Tín, điều này đúng là ngoài dự
liệu của hắn.
Lúc này Vi Vân Khởi bước lên hỏi:
- Thẩm Giáo Úy lên núi rồi sao?
- Tùy quân bị nhốt trên núi lại là La Sĩ Tín, bọn họ chỉ có hơn một trăm
tám mươi người, gần như bị thương một nửa.
Trương Huyễn mang thư đưa cho Vi Vân Khởi.
Vi Vân Khởi đọc qua một lần, nói với Trương Huyễn:
- Vừa rồi ty chức có nghĩ qua, cảm thấy việc này không đơn giản chút
nào.
Trương Huyễn trầm ngâm một chút nói:
- Tiên sinh cảm thấy Từ Viên Lãng vây thành để đánh viện binh sao?
Vi Vân Khởi chậm rãi gật đầu nói:
- Ty chức cho rằng như thế, mấy ngàn người đối phó với hai trăm người
thì không cần dùng phương pháp vây chặt đối phương, rất tốn thời gian, cứ
trực tiếp lên núi tấn công, thậm chí có thể dùng lửa đốt sẽ bức quân Tùy
xuống núi. Trong thư cũng nói rõ gần như một nửa người bị thương vong,
quân Tùy đã không còn sức chiến đấu rồi, ty chức cảm thấy Từ Viên Lãng
biết Trương Tu Đà sẽ không trơ mắt nhìn La Sĩ Tín bỏ mạng, nhất định sẽ
cứu viện.
Dừng một chút Vi Vân Khởi lại nói: