- Có lẽ Từ Viên Lãng cũng như Trương Kim Xưng đều dùng kế điệu hổ
ly sơn, dời quân chủ lực của Trương Tu Đà đến quận Tề, thừa dịp này quân
đội của Trương Kim Xưng sẽ tấn công Lịch Thành. Ở Tề quận hầu hết phú
hộ đều tập trung ở huyện Lịch Thành, nếu Trương Tu Đà phái viện quân
không nhiều thì Từ Viên Lãng sẽ trực tiếp đánh tan quân tiếp viện luôn.
Trương Huyễn âm thầm kinh hãi, lập luận phân tích của Vi Vân Khởi vô
cùng sắc sảo, thật sự rất có khả năng này, hắn lại hỏi:
- Theo cách nhìn của tiên sinh chúng ta nên làm thế nào?
Vi Vân Khởi gật đầu cười nói:
- Nếu quân địch vây thành đánh viện binh, như vậy bọn họ sẽ không tấn
công lên núi, quân Tùy bị vây mới một ngày, thời gian còn nhiều, chúng ta
thông báo cho Trương đại soái để ngài ấy không trúng kế, thậm chí có thể
tương kế tựu kế.
Trương Huyễn mỉm cười nói:
- Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là thỉnh cầu tiên sinh đi một chuyến.
Vi Vân Khởi vui vẻ đồng ý, Trương Huyễn liền đưa cho gã một thẻ
lệnh, lại nói với Trần Húc:
- Ngươi dẫn theo năm mươi kỵ binh bảo vệ Vi tiên sinh đến Tề quận, để
ý tránh mai phục của quân địch.
- Ty chức tuân lệnh.
Trần Húc chọn ra năm mươi kỵ binh tinh nhuệ, lại tìm một người dân
bản xứ dẫn đường, theo đường nhỏ hộ vệ Vi Vân Khởi hướng Tề quận mà
chạy đi, Trương Huyễn lại ra lệnh cho binh lính nghỉ ngơi tại chỗ, đợi lệnh
tấn công.