- Chúng tôi từ Phì thành chạy đến đây, Trương Tướng quân đã suất quân
giám sát quân địch ở Phì Thành, ngài ấy bảo tôi đến thông báo cho Đại
soái.
Trương Tu Đà nghe nói Trương Huyễn đang ở Phì Thành, tâm trạng thả
lỏng, y lập tức ra lệnh:
- Toàn quân dừng lại!
Toàn quân ngồi giữa đồng trống nghỉ ngơi, có binh lính dựng một lều
trại vải, Trương Tu Đà mời Vi Vân Khởi vào trong lều thảo luận, trên đất
trải một tấm thảm lớn.
Trương Tu Đà ngồi xuống thở dài nói:
- Sau vụ thu hoạch, huyện Phì Thành có một ngàn thạch quan lương,
huyện nha nói trước mười ngày sẽ cho dân phủ mang lương thực đến Tề
quận, nhưng đã qua kỳ hạn rồi huyện Phì Thành cũng không có bất cứ động
tĩnh gì, vì thế ta mới ra lệnh cho La Sĩ Tín đi thúc giục quân lương, lại
không ngờ La Sĩ Tín bị bao vây, hiện xem ra từ đầu đến cuối chỉ là một cái
bẫy.
Vi Vân Khởi cảm thấy không thể tin được:
- Không lẽ huyện nha lại lừa gạt Tướng quân sao?
Trương Tu Đà thở dài một tiếng nói:
- Hiện giờ thế cục hỗn loạn, các loại quan hệ vô cùng phức tạp, dù biết
Huyện nha lừa gạt ta nhưng ta cũng không thể trách bọn họ được, đôi khi vì
bảo vệ dân chúng, có đôi khi vì bị hiếp bức, nếu không khuất phục, bọn
loạn phỉ sẽ tấn công đến tàn sát hàng loạt dân trong thành, chuyện này ta
thấy đã nhiều nên cũng không có gì là lạ.