Vi Vân Khởi yên lặng gật đầu, lại nói với Trương Tu Đà:
- Lần này Từ Viên Lãng tính toán rất chu toàn, bày binh bố trận đối phó
với Đại soái, ty chức tin tưởng bọn chúng mang lính đi hết. Đã như thế Lỗ
Quận sẽ trống rỗng, sao Đại soái không tương kế tựu kế phái quân đến
đánh vào sào huyệt của Từ Viên Lãng, thừa dịp hắn ta hoảng hốt rút quân
liền giáp công mạnh, tất nhiên quân địch sẽ đại bại, Đại soái nghĩ thế nào?
Trương Tu Đà trầm tư một lát gật đầu nói:
- Đúng là kế sách hay, ta chỉ sợ Sĩ Tín không trụ được lâu.
Vi Vân Khởi mỉm cười nói:
- Đại soái yên tâm, người của chúng tôi đã lên núi, La tướng quân nói
khoảng năm sáu ngày cũng không có vấn đề. Chỉ cần bọn loạn phỉ tấn công
lên núi Trương tướng quân sẽ lập tức xuất binh cứu viện.
- Nếu thế thì ta an tâm rồi.
Trương Tu Đà cũng mỉm cười, kỳ thật y cũng biết Vi Vân Khởi thay
Trương Huyễn nói câu sau cùng, dầu gì cũng là phụ tá, ngay cả lực ảnh
hưởng cũng không có thì phụ tá cái rắm gì.
Lúc này Trương Tu Đà viết mệnh lệnh cùng lệnh tiễn đưa cho một tên
lính báo tin nói:
- Ngươi lập tức quay về thành nói với Bùi tướng quân, bảo y phái Tần
Quỳnh dẫn năm nghìn quân đến Lỗ Quận đánh vào hang ổ Từ Viên Lãng.
- Tuân lệnh.
Binh lính nhận lệnh liền lên ngựa phi như bay đi.
Trương Tu Đà lập tức hạ lệnh: