Mồ hôi lạnh ướt cả lưng, gã biết Trương Tu Đà nhìn thấu được mưu kế
của gã rồi, không đến cứu viện La Sĩ Tín mà ngược lại tấn công nơi ở của
gã.
Từ Viên Lãng gấp đến độ hai chân đạp vào nhau, xoay người hướng về
nơi quân đội đang đóng, gã bước nhanh vào trong đội quân lớn tiếng quát
to:
- Lập tức tập hợp, toàn quân quay về Lỗ Quận.
Tin tức quân Tùy tấn công vào Lỗ quận đã sớm truyền ra trong quân Từ
Viên Lãng, người trong quân từ cao đến thấp đều bàng hoàng, người nhà
bọn họ và tài sản đều nằm ở huyện Cung Khâu, một khi quân Tùy đánh
được huyện Cung Khâu thì cần gì đến mạng già của họ?
Đánh giặc thì còn có người chạy trốn vì đó là đi vào con đường chết,
nhưng chạy về bảo vệ tài sản thì ai cũng đều anh dũng, ai cũng tranh đi
không cần bắt buộc. Binh lính chạy đi ai nấy cũng đều rất nhanh, Từ Viên
Lãng là người đầu tàu gương mẫu, lòng nóng như lửa nhanh chóng lui quân
về Lỗ Quận.
Hai vạn đại quân xếp hàng khá dài, đến canh một hai vạn quân kéo dài
gần mười dặm, đi về hướng Nam trùng trùng điệp điệp, đuốc được đốt sáng
trưng, nhìn từ xa như một con rồng lửa lớn.
Cùng lúc đó, Trương Tu Đà suất lĩnh năm nghìn Phi Ưng Quân lẳng
lặng chờ ở trong rừng cây cách đó không xa, lão lạnh lùng nhìn sóng người
cuồn cuộn đi về hướng nam, giơ cao chiến đao chém ra hô lớn:
- Giết.
- Tùng, tùng, tùng!