Trong rừng cây tiếng trống vang dội, năm nghìn Phi Ưng Quân hò hét
nhảy ra hướng về con đường bọn thổ phỉ đang đến mà đánh tới.
Phỉ binh đại loạn, đột nhiên quân Tùy đánh tới khiến bọn chúng trở tay
không kịp, nhiều người nhìn thấy Trương Tu Đà, sợ đến hồn tiêu phách tán,
tiếng gào tiếng kêu hô hào thảm thiết. Hai vạn phỉ quân sĩ khí sụp đổ, bọn
họ giẫm lên nhau, phía sau đạp lên trước chạy trối chết.
Năm nghìn Phi Ưng Quân dọc đường đuổi giết, quân của Từ Viên Lãng
thây chất khắp đồng, máu chảy thành sông, số người quỳ xuống đầu hàng
nhiều vô số kể, vùng quê rộng lớn khắp nơi là binh lính chạy trốn.
Từ Viên Lãng kinh hồn bạt vía, trong bóng đêm y không biết có bao
nhiêu quân đánh tới, y lớn tiếng quát:
- Không được hoảng loạn, tập hợp quân đội cho ta.
Nhưng lúc này tâm quân đã hỗn loạn, bọn lính lại lo lắng tài sản cùng
thân nhân trong nhà, thêm vài phần sợ hãi nên mặc kệ Từ Viên Lãng la lối
như thế nào cũng không có hiệu quả.
- Đại Vương, đi nhanh đi, tâm quân đã loạn, nếu ngài không đi thì
không còn kịp đâu.
Thân binh lớn tiếng thúc giục chủ công chạy trốn.
Từ Viên Lãng thấy cánh đồng bát ngát binh lính chạy trốn khắp nơi,
bóng đen chạy trốn khoảng chừng vạn người, nhưng bọn họ chỉ để ý đến
chạy trốn nên bị đánh tơi bời, chỉ hận mẹ cha chỉ sinh ra được hai chân nên
không chạy nhanh mà trốn được.
Từ Viên Lãng nghĩ đến kế hoạch của mình chu đáo như thế cuối cùng
lại có kết quả ngược lại, còn không bằng không đánh, gã ngửa mặt lên trời
thở dài một tiếng nói: