Viên Lãng, một khi Từ Viên Lãng phục kích quân chủ lực thành công, y sẽ
cho tấn công lên núi.
Lúc đầu Tưởng Thắng Vũ vốn là một Giáo Úy quân Tùy, võ nghệ cao
cường, tay mang một thiết thương sáu mươi cân. Y thấy sắc trời đã tối, bất
lợi chiến đấu với địch, liền giục ngựa tiến lên hô:
- Tướng Tùy, sắc trời đã tối rồi, không bằng ngày mai quyết chiến.
Trương Huyễn cười ha hả:
- Chỉ sợ ngày mai đến các người đã trốn rồi.
Trong lòng Tưởng Thắng Vũ thầm kinh hãi, đối phương nói thế là có ý
gì, chẳng lẽ Đại Vương bên kia xảy ra chuyện rồi ư?
Trương Huyễn cũng không để ý đến y, giơ cao trường kích nói:
- Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, đánh hay không đánh?
Tưởng Thắng Vũ quay đầu nhìn quân đội của mình, tuy rằng quân đội
của y nhân số nhiều hơn nhưng chất lượng không có. Phần lớn quân y là
người già yếu, chủ yếu dùng để dụ dỗ quân Tùy chủ lực đến cứu viện La Sĩ
Tín mới cố ý yếu thế, sức chiến đấu không mạnh, còn đối phương tuy chỉ
có một ngàn quân nhưng có nón trụ, áo giáp, trận tuyến nghiêm chỉnh, đằng
đằng sát khí, rõ ràng cho thấy đội ngũ có sức chiến đấu rất mạnh.
Trong lòng Tưởng Thắng Vũ thực sự không yên, y hiểu được nếu có thể
hạ chủ tướng đối phương thì còn có cơ hội thắng, đây là cơ hội cuối cùng
của y.
- Tướng địch nhận lấy cái chết đi.
Tưởng Thắng Vũ hét lớn một tiếng giục ngựa hướng Trương Huyễn
đánh tới, mũi thương đâm đến.