nghìn phỉ binh nhắm bốn phía chạy loạn, vô số tên quỳ trên mặt đất cầu xin
tha mạng.
Trương Huyễn thấy loạn phỉ đều là người già yếu, giết thật không có
chút ý nghĩa nào liền ra lệnh:
- Ai đầu hàng có thể miễn chết, cố chống cự thì giết không tha.
Mười mấy kỵ binh quân Tùy trên chiến trường hô to:
- Tướng quân có lệnh, ai đầu hàng thì miễn chết, ngoan cố chống lại giết
chết không tha.
Bị quân Tùy vây quanh không có đường chạy trốn, không ngờ bọn cướp
nghe nói có đường sống liền bỏ binh khí quỳ xuống đất xin hàng, một loạt
tên cướp ngã quỵ xuống đất, trên chiến trường chém giết dần dần ngừng
hẳn.
Nhiều đội quân áp giải bọn cướp đi, lúc này La Sĩ Tín chạy như bay đến
hưng phấn gọi:
- Trương đại ca.
Trương Huyễn xoay người xuống ngựa bước nhanh đến tiếp đón, trong
lòng hắn cũng kích động vô cùng, hai người ôm chặt nhau. Trương Huyễn
cười đánh một quyền lên vai gã:
- Lần này nếu không phải ta đến kịp, tiểu tử thối nhà ngươi đã gặp nạn
rồi.
La Sĩ Tín gãi gãi đầu cười nói:
- Kỳ thật đệ đoán là đại ca sắp tới mới cố ý tạo cơ hội cho đại ca lập
công đó chứ.