Quân đội nhanh chóng thu dọn chiến trường, áp giải tù binh hướng
huyện Phì Thành mà đi.
Tại cửa huyện thành, Huyện lệnh Lý Hoa cởi trần nửa người trên quỳ
trên mặt đất, trên cổ đeo quan ấn, quỳ phía sau còn có Huyện thừa cùng
đám người Huyện Úy.
La Sĩ Tín liếc mắt thấy đám người Huyện lệnh, lập tức giận dữ rút đao
xông lên, Trương Huyễn kéo tay gã lại.
Trương Huyễn đã trải qua cuộc chiến phòng ngự huyện Thanh Hà nên
cũng biết rõ quan viên nơi này cũng vì bất đắc dĩ, họ cũng đều có học,
không ai nguyện ý đầu hàng loạn phỉ, phần lớn là bất đắc dĩ, thậm chí có
nhiều người vì bảo vệ dân chúng mới không thể không đầu hàng, nếu đi
theo mà không giải quyết vấn đề thì ít quan viên nào nguyện ý đi theo.
Trương Huyễn giục ngựa tiến lên phía trước nói:
- Trước tiên mặc y phục vào đứng lên, nếu tội không thể tha thứ thì cầu
xin cũng vô dụng.
Vẻ mặt Lý Hoa xấu hổ, đứng lên mặc quần áo vào, thở dài nói:
- Dù nói là vô tình, tham sống sợ chết nhưng cũng vì bảo vệ sự an bình
cho lê dân một huyện.
- Đúng sai trong lòng ta đều biết, vào thành rồi nói sau.
Trương Huyễn dẫn đầu đội quân đi vào thị trấn Phì Thành, tình huống
trong thị trấn và Thanh Hà cũng không khác nhau là mấy, đổ nát hoang tàn,
tất cả cửa hàng đều bị đập nát, nhà nhà đóng chặt cửa, phố lớn ngõ nhỏ
nhìn không thấy một bóng người.
- Trong huyện thành có bao nhiêu nhân khẩu?