Trương Huyễn hỏi.
Lý Hoa thở dài nói:
- Chưa đến mười ngàn, phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em, đàn ông trai
tráng đều chạy trốn hoặc bị bắt làm binh rồi.
- Vì sao lại bắt làm binh?
- Ngoài thành có một nhà máy xay đậu và lúa mì, cũng đảm bảo cam
đoan giao một nửa cho Từ Viên Lãng nên y phái người đến kiểm tra, nếu
nộp đủ số lượng thì y tạm thời không quấy rầy, nhưng năm nay mùa hè, lúa
mì giao muộn hai ngày, gã liền giết hơn ba mươi người, cực kỳ tàn bạo.
La Sĩ Tín bên cạnh oán hận hỏi:
- Vậy một ngàn thạch lương là giả đúng không?
Lý Hoa lo sợ nên tỏ ra dè dặt:
- Đúng là có một ngàn thạch lương thực nhưng không phải là lương
thực của chúng tôi mà của Từ Viên Lãng đặt trong trấn làm mồi nhử, cách
đây mấy ngày gã ta đã dọn đi rồi, quân lương là của bọn họ, thực tế chúng
tôi căn bản không có khả năng thừa lương thực.
- Hừ, đúng là không có lương tâm, thà rằng mang nộp cho bọn cướp làm
lương thực chứ không chịu cấp cho quân mình, có phải chúng ta dễ đối phó
hơn phải không?
Lý Hoa cùng đám quan viên đều á khẩu không trả lời được, nếu quân
Tùy cũng giống như trộm cướp lấy lương thực như thế thì cuối cùng bọn họ
đói mà chết mất.
....