Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Tu Đà suất lĩnh đại quân đắc thắng
đến huyện Phì Thành, Trương Huyễn và La Sĩ Tín ra khỏi thành đón tiếp,
Trương Tu Đà xoay người xuống ngựa cười nói:
- Trương tướng quân quả nhiên đến Phi Ưng Quân rồi.
Trương Huyễn tiến lên quỳ một gối thi lễ:
- Mạt tướng Trương Huyễn tham kiến Đại soái.
Trương Tu Đà vội đỡ Trương Huyễn cảm kích nói với hắn:
- Trước sau gì Tướng quân cũng đã đến, nếu đến không đúng lúc thì ta
nguy rồi.
- Mạt tướng chỉ gặp đúng lúc thôi.
- Tốt.
Trương Tu Đà vui sướng vạn phần nói:
- Đến đây là một đội quân tinh nhuệ và tướng quân thiện chiến, Phi Ưng
Quân ta càng thêm hùng mạnh rồi. Nghe nói tướng quân còn có một nhóm
kỵ binh, quả thật đúng là như hổ thêm cánh.
La Sĩ Tín tiến lên chào chủ soái, oán hận nói:
- Lần này ty chức trúng kế đều do quan viên địa phương này cấu kết với
loạn phỉ, quyết không thể tha cho bọn chúng được.
Trương Huyễn vội nói:
- Tội không phải do bọn họ, xin Đại soái đừng trách tội.
Trương Tu Đà thở ra: