Binh lính bên cạnh đều mỉm cười, Trương Huyễn cười ha hả:
- Thôi đi, tiểu tử nhà ngươi còn bày đặt sĩ diện nữa chứ.
La Sĩ Tín chợt nhớ đến một chuyện, lại vội nói:
- Đại ca, kế dụ binh của Từ Viên Lãng đệ phải lập tức báo cho đại soái,
ngài ấy không thể mắc mưu được.
- Lúc này đệ mới nhớ ra thì trễ rồi, không chừng quân đội Đại soái của
đệ đã tiêu diệt toàn quân của Từ Viên Lãng rồi, có ta ở đây tiểu tử thối nhà
ngươi cũng xem như gặp họa mà có phúc đấy.
La Sĩ Tín mừng rỡ, gã rất lo lắng sợ Đại soái trúng kế, nếu không phải
Thẩm Quang ngăn gã lại e rằng gã đã đánh trùng vây thoát đi báo tin rồi.
La Sĩ Tín thả lỏng, bỗng nhiên gã thấy ngựa của Trương Huyễn, hai mắt
sáng ngời tiến lên vuốt ve lông bờm chiến mã, trơ mặt cười nói:
- Đây đúng thật là bảo mã, đại ca tặng cho đệ xem như lễ gặp mặt đi.
Trương Huyễn cười đá cho gã một cước nói:
- Đúng là da mặt đệ càng ngày càng dày, con ngựa này không thể cho
được, nhưng mà.....ta có con ngựa tốt khác tặng cho đệ.
La Sĩ Tín vò đầu cười ha hả:
- Chỉ cần có lễ gặp mặt là được, ai dzà, chúng ta thiếu nhất là chiến mã,
chiến mã của tiểu đệ cũng đã ba mươi tuổi rồi, mỗi lần ra trận đều nghe
tiếng khóc của nó.
Mọi người cười to một trận, khó trách tất cả mọi người đều thích La Sĩ
Tín, gã ta quả nhiên thú vị.