Cây gỗ của Trương Tu Đà lại chỉ phía Bắc nói:
- Phía Bắc có ba thế lực loạn phỉ hùng mạnh, Trương Kim Xưng, Cao Sĩ
Đạt và Đậu Kiến Đức. Trương Kim Xưng chiếm quận Thanh Hà và quận
Vũ Dương, thế lực của Đậu Kiến Đức ở quận Bình Nguyên và quận Tín
Đô, Cao Sĩ Đạt chiếm quận Bột Hải, quân đội ba người này ước chừng hơn
hai trăm ngàn người. Thực tế chúng ta tứ phía đều có địch, hơn nữa bọn
chúng lại tương trợ lẫn nhau, một khi chúng ta xuất quân xuôi Nam bọn họ
sẽ tiến công đến Tề quận, nếu ta suất quân lên phía Bắc loạn phỉ phía Nam
sẽ sát nhập Tề quận, trước mắt chúng ta được cái này mất cái kia.
- Nhưng chúng ta cũng không thể cứ mãi giằng co như thế.
Trương Huyễn thẳng thắn nói.
- Trương tướng quân nói đúng, giằng co chỉ biết có kết cục bị loạn phỉ
vây Tề quận, nhất định phải gỡ cục diện bế tắc này, đổi từ bị động sang chủ
động.
Trương Tu Đà nhìn chăm chăm vào bản đồ nói:
- Tối qua ta cũng đã suy nghĩ rồi, lần này đánh bại Từ Viên Lãng đúng
là cơ hội tốt, chúng ta có thể đặt tuyến phòng ngự ở Lỗ quận, mở rộng
tuyến phòng ngự, sau đó tính toán tập trung binh lực tiêu diệt quận Đông
Lai và quận Cao Mật của Tả Hiếu Hữu và Mạnh Nhượng. Nếu có thể thu
phục được hai quận Cao Mật và Đông Lai thì toàn bộ bán đảo gần như nằm
trong sự khống chế của chúng ta, vấn đề quân lương cũng có thể dễ dàng
giải quyết.
- Lỗ quận có thể phòng bị loạn phỉ phía Nam nhưng phía Bắc thì sao,
Trương Kim Xưng có thể nhân cơ hội này tiến công Tề quận không?
- Phía Bắc cũng là vấn đề, tuy nhiên Trương Kim Xưng và Đậu Kiến
Đức bất hòa, một khi gã ta cho đại quân xuôi Nam chỉ sợ bị Đậu Kiến Đức