Hai ngày sau Trương Huyễn theo quân đội của Trương Tu Đà quay về
huyện Lịch Thành của Tề quận, huyện Lịch Thành là tỉnh Tế Nam sau này,
lúc này là quận trị Tề quận, cũng là bản doanh của Phi Ưng Quân.
Huyện Lịch Thành cũng là thành trì lớn nhất của vùng Sơn Đông, chu vi
khoảng ba mươi dặm, nhân khẩu trong thành khoảng hơn mười vạn, tường
thành chắc chắn, dễ thủ khó tấn công.
Vì huyện Lịch Thành không có loạn phỉ công hãm khiến nó trở thành
nơi tập trung đông nhất của các sĩ tộc phú hộ Sơn Đông. Hơn nữa hai năm
trước Vương Bạc dẫn đầu đến Trường Bạch Sơn quận Tề khởi binh tạo
phản, một lượng lớn dân chạy nạn trốn đến huyện Lịch Thành khiến nhân
khẩu huyện Lịch Thành trở nên đông hơn khá nhiều, chật chội không chịu
nổi.
Tuy nhiên từ khi Trương Tu Đà đảm nhiệm Thông thủ quận Tề, lão đã
bình định được bọn trộm cướp quận Tề cùng ba huyện Chương Khâu,
huyện Lâm Ấp, huyện Đình Sơn nên cũng đã phân nhân khẩu từ Lịch
Thành đi,khiến nhân khẩu Lịch Thành dần dần giảm xuống còn năm trăm
ngàn.
Mặc dù như thế, huyện Lịch Thành cũng còn hết sức đông người, nhiều
người phải chen chúc trong gian phòng chật chội, tuy rằng có chật chội một
chút nhưng dân chúng cũng cảm thấy thoải mái vì họ có được cảm giác an
toàn dù có khó khăn cực khổ họ cũng cảm thấy vừa ý.
Trên quan đạo, vì vừa nhận được chiến mã do Trương Huyễn tặng nên
La Sĩ Tín thích thú vô cùng, gã chỉ vào cánh đồng bất tận hai bên đường
nói:
- Cánh đồng này đã cứu mạng chúng ta, thực phẩm của bốn huyện
khoảng mấy vạn khoảnh, một nửa là tư điền một nửa là quan điền, nuôi
sống hàng trăm vạn nhân khẩu và hai vạn quân đội ở Tề quận.