nên hắn đề xuất mình đóng ở quận Tề bắc bộ, cũng chính là muốn đóng giữ
ở quận Thanh Hà, nhưng hiện tại triều đình lại để cho Phùng Hiếu Từ đảm
nhiệm Thông thủ Thanh Hà, tin tức này quả thực là bất ngờ.
Trương Tu Đà lại cười nói:
- Còn có một tin nữa có thể ngươi sẽ cảm thấy vui mừng, tiền quân của
Lai Hộ Nhi cũng không có giả tán, ngoại trừ quân đội của ngươi và Vũ Văn
Thành Đô, còn hơn hai vạn quân đều giao cho Phùng Hiếu Từ, tổ chức và
thành lập quân đội Thanh Hà.
Nếu như tin này lúc trước nói cho Trương Huyễn, có lẽ Trương Huyễn
sẽ cảm thấy hết sức vui mừng, nhưng bây giờ hắn lại không có tâm tình
này, hắn chỉ im lặng gật đầu.
Bùi Nhân Cơ ở bên cạnh tâm trạng cũng nặng trĩu, quân Thanh Hà và
quân Bình Nguyên vốn là do bọn họ phụ trách, bây giờ triều đình lập nên
một vị Thông thủ Thanh Hà, rõ ràng là muốn làm giảm phạm vi thế lực của
Phi Ưng quân bọn họ, giới hạn bọn họ ở phía nam Hoàng Hà, chỉ không
biết rằng đây là ý của Binh bộ hay là ý của Thánh Thượng.
Tuy nhiên Trương Tu Đà cũng không thèm để ý đến phạm vi thế lực bị
thu hẹp lại, điều lão quan tâm hơn đó là làm thế nào để tiêu diệt thổ phỉ, sự
thành lập của quân đội Thanh Hà, chắc chắn đã giải quyết nỗi lo phía bắc
của bọn họ, giúp bọn họ có thể tập trung tinh lực tiêu diệt thổ phỉ quận Cao
Mật và quận Đông Lai. Lão cười nói:
- Hiện tại chúng ta tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, tâp luyện quân
một tháng cho tốt, chuẩn bị phát động thế công mùa đông.
Trương Tu Đà lại vỗ vai Trương Huyễn, ngữ ý sâu xa nói:
- Để quân đội tập luyện tốt một chút, hy vọng đội quân của ngươi có thể
trở thành quân Ưng Quan của chúng ta.