- Ta cân nhắc mỗi thiên tướng phụ trách một ngàn binh, nhưng kỵ binh
và hậu cần do ta trực quản, Giáo uý kỵ binh vẫn do Trần Húc đảm nhiệm,
đổi tên thành Ưng Kỵ quân, quân hậu cần ta chuẩn bị đổi tên thành Huyền
Vũ quân, do Thẩm Quang thống soái, bao gồm đầu bếp, đồ quân nhu, quân
chế tạo, đơn kho, trinh sát…, tả hữu Thiên tướng quản Kiêu Long quân và
Hổ Bí quân, mục tiêu của ta là hy vọng quân đội của ta trở thành quân Ưng
Quan.
- Cách của tướng quân thật không tồi. như vậy có thể càng bồi đắp thêm
lòng trung thành của binh sĩ, vì vinh dự của quân đội mình mà chiến đấu.
Tuy nhiên việc đề bạt Giáo uý ta càng quan tâm hơn, tướng quân chuẩn bị
đề bạt ai làm Thiên tướng, không chỉ phải có đầy đủ năng lực thống lĩnh,
mà còn phải vì mục đích chung mới được, tin rằng tướng quân đã chọn
được người.
Trương Huyễn gật đầu, hắn quả thực đã nghĩ đến việc chọn người thích
hợp.
- Một là Uất Trì Cung, người còn lại là Bùi Hành Nghiễm, ta không phải
là nên cho Bùi Nhân Cơ một chút mặt mũi sao?
Trương Huyễn cười nói.
- Nhưng…tướng quân thấy bọn họ phù hợp điều kiện sao?
Trương Huyễn chậm rãi đi đến trước lều, dừng ở ngoài trướng nói:
- Nếu như là chỉ mục đích chung, ta nghĩ rằng bọn họ hoàn toàn phù
hợp.
***
Diện tích đất bên ngoài đại trướng là hơn mười mấy mẫu đất trống, mấy
ngàn binh lính tụ tập ở xung quanh, khàn cả giọng mà gào thét, vì trận tỉ thí