Mọi người cười ầm lên một trận, đều đứng dậy thi lễ với Vi Vân Khởi,
trong lòng Vi Vân Khởi âm thầm cảm kích, kì thực y chỉ là phụ tá, kiêm
đảm nhiệm chức trưởng sử.
Nhưng Trương Huyễn lại đem bỏ cái chức kiêm này đi, trực tiếp bổ
nhiệm y làm trưởng sử, nếu bị Binh bộ biết, Trương Huyễn sẽ gặp phiền
phức, nhưng Trương Huyễn căn bản không thèm để ý tới Binh bộ, phần
thành ý này cũng đủ để khiến Vi Vân Khởi cảm thấy ân tri ngộ.
Cuối cùng Trương Huyễn chỉ vào tham quân Lưu Lăng cười nói:
- Lưu tham quân mọi người đều rất quen thuộc, tuy nhiên bắt đầu từ
hôm nay, Lưu tham quân kiêm nhiệm Tư mã, mọi người phải xưng là Lưu
tư mã, nhớ kỹ chưa?
Lưu Lăng có chút luống cuống, lần bổ nhiệm này quá đột ngột, một chút
tâm lý chuẩn bị y cũng không có, tuy rằng y hoặc nhiều hoặc ít không thoải
mái vì Vi Vân Khởi đảm nhiệm trưởng sử, đáng nhẽ nên là chức vụ của y,
nhưng tư lịch và tài năng của Vi Vân khởi bày ra ở đây, khiến y không có
lời nào để nói.
Tuy nhiên Trương Huyễn cũng không quên y, không ngờ thăng cấp cho
mình làm Tư mã, đây có thể là chức quan lớn thứ hai sau trưởng sử trong
đội quân.
Lưu Lăng vừa mừng vừa sợ đứng lên nói:
- Đa tạ tướng quân ưu ái!
Trương Huyễn cười nói:
- Lúc trước nếu không phải là Lưu tư mã ngăn mọi người đi Xương Hạp
môn, hôm nay chúng ta cũng không có khả năng gặp nhau ở trong này,
công lao của Lưu tư mã ta ghi nhớ kỹ trong lòng.