không biết ai sẽ được đề bạt, tuy nhiên rất nhiều tướng lĩnh đều nhìn về
hướng Uất Trì Cung và Bùi Hành Nghiễm, Uất Trì Cung là tâm phúc của
tướng quân, dũng mãnh thiện chiến, nhân duyên vô cùng tốt, y đảm nhiệm
thiên tướng mọi người đều chịu phục.
Người còn lại chắc chắn là Bùi tiểu tướng quân rồi, công tử của Bùi phó
tướng, võ nghệ vô song, được xung là Phi Ưng quân đệ nhất tướng, nếu
không có gì bất ngờ xảy ra, gã tất nhiên cũng sẽ là thiên tướng.
Trương Huyễn gật đầu cười nói:
- Mọi người đã đoán đúng, Tả thiên tướng là Uất Trì tướng quân, Hữu
thiên tướng là Bùi tướng quân, thống soái Kiêu Long song đoàn, ngoài ra vị
trí giáo uý của hai người bọn họ do Tào Tự Ninh và Vương Khuông tiếp
nhận chức vụ.
Mấy người cùng nhau đứng lên thi lễ:
- Nguyện vì tướng quân dốc hết sức lực!
Mặt Bùi Hành Nghiễm hơi đỏ lên, ánh mắt loé sáng, gã nhập ngũ ba
năm, công sức mệt mỏi mới được thăng làm Giáo uý, nhưng trong lòng gã
hiểu được, làm thủ hạ của cha gã đã hết mức rồi, nếu như vẫn tiếp tục đi
theo cha, gã rất khó có ngày nổi danh, nhưng đi theo Trương Huyễn, liền
lập tức được thăng làm thiên tướng, điểu này khiến lòng gã vui sướng vạn
phần.
Trương Huyễn lại mời Vi Vân Khởi đứng lên, nói với mọi người:
- Vi tiên sinh là trưởng sử của chúng ta, tất cả quân vụ đều do y phụ
trách, mọi người cần phải tôn trọng một chút, nếu không Vi tiên sinh tuyệt
bút vung lên, đại công liền biến thành tiểu công đó.