điểm để hỏi. Bùi Hành Nghiễm xoay người xuống ngựa, cùng Uất Trì Cung
đi đến trước mặt Trương Huyễn.
Lúc này, Trương Tu Đà ở phía xa hiểu ý cười, tránh mặt rời đi, lão biết
rằng lúc này mình tốt nhất đừng lộ diện quấy rầy Trương Huyễn sắp xếp
quân đội, để tránh mọi người phát sinh hiểu lầm không đáng có.
- Ty chức không có tài cán gì, đã để tướng quân mất mặt rồi.
Uất Trì Cung hành lễ với Trương Huyễn, vẻ mặt xấu hổ nói.
Trương Huyễn cười rồi nói:
- Đây không phải là vấn đề người không có năng lực, đây gọi là cao thủ
còn có cao thủ hơn, chẳng nhẽ ngươi cảm thấy bản thân có thể chiến thắng
Vũ Văn Thành Đô sao?
- Ý của ta không phải là ý đó, chỉ là bởi vì…
- Không cần giải thích nữa.
Trương Huyễn vỗ vai y, cười nói:
- Ta biết ý của ngươi, mọi người đều là huynh đệ Lục doanh, đừng phân
biệt lẫn nhau, tỉ võ chỉ là để luận bàn kỹ nghệ, trao đổi kinh nghiệm, vì lập
công ở chiến trường.
Ánh mắt của Trương Huyễn chuyển sang nhìn Bùi Hành Nghiễm, cười
hỏi gã:
- Tiểu tướng quân thấy thế nào?
Bùi Hành Nghiễm vội vàng khom người hành lễ: