Uất Trì Cung ngầm kinh hãi, thúc ngựa chạy gấp qua, thân thể Bùi Hành
Nghiễm cũng bị thoáng rung động, chuỳ bên phải bắt buộc thu về, cánh tay
từng cơn phình to, đây vẫn là đối thủ mạnh nhất mà gã gặp từ khi xuất đạo
tới nay, thái độ kiêu ngạo trong lòng Bùi Hành Nghiễm thu lại vài phần,
nhưng lòng chiến đấu của gã lại càng thêm rực cháy, liền quay đầu ngựa
phóng tới Uất Trì Cung.
- Uất Trì huynh đón thêm của ta một chùy!
Lần này Bùi Hành Nghiễm chiếm trước cơ hội, hai chân gã điều khiển
ngựa, thân thể hơi nghiêng, song chuỳ nện xuống, cánh tay nhức mỏi của
Uất Trì Cung vừa mới hồi phục, mất đi cơ hội đánh trước, chỉ có thể dùng
thế phòng thủ, y hét lớn một tiếng, nâng thiết côn nằm ngang đưa lên trước
chống đỡ:
- Đ…A…N…G!
Lại là một tiếng vang thật lớn, song chuỳ của Bùi Hành Nghiễm nện
chắc cây Vi Đà trượng của Uất Trì Cung.
Lực ngàn cân ở trên đầu, không chịu nổi đầu tiên chính là chiến mã của
Uất Trì Cung, một tiếng kêu dữ dội, ngã nằm xuống, hàm răng chạm đất,
hai tay hoàn toàn mất đi cảm giác, nhưng y vẫn ngoan cường nắm thiết côn,
không rời tay.
Uất Trì Cung chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Trong tai thậm chí có
máu chảy ra. Y từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo vài bước, rốt cục cũng giữ
vững thân thể.
Bùi Hành Nghiễm cũng bị lực lớn phản lại thiếu chút nữa ngã khỏi
ngựa, gã ôm lấy cổ chiến mã. Chiến mã chạy vài chục bước, gã mới giữ
vững cơ thể. Quả nhiên giành được chiến thắng cũng không nhẹ nhàng.