Binh sĩ xung quanh kêu lên, kiểu mãnh tướng đọ sức quyết liệt phát ra
lực lượng cường đại, khiến ai cũng kinh hồn bạt vía. Ngừng thở, cho dù chỉ
có hai hiệp. Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy đại chiến, trận đấu mãnh liệt
này so với trận của Vũ Văn Thành Đô và chủ tướng Trương Huyễn ở Cao
Câu Lycòn tuyệt vời hơn.
Bùi Hành Ngiễm từ từ quay lại, gã nhẹ nhàng quơ cánh tay hỏi:
- Uất Trì tướng quân còn muốn tiếp tục đấu không?
Lúc này, chiến mã của Uất Trì Cung cũng đứng dậy. Vô lực gục đầu
xuống, rõ ràng là bị thương nặng, ít nhất phải nghỉ ngơi mười ngày mới
khôi phục. Chiến mã cứ đê mê như thế, nhất định là không còn chiến được
nữa rồi, đây cũng là một cái cớ rất tốt.
Nhưng Uất Trì Cung lắc đầu nói:
- Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đây thua tâm phục khẩu phục!
Bùi Hành Nghiễm khẽ giật mình, thái độ của đối phương thật ngoài dự
liệu của gã. Bùi Hành Nghiễm trời sinh tính kiêu ngạo, nhưng gã cũng
không lăng mạ, sự thẳng thắn vô tư của Uất Trì Cung khiến gã cũng có
phần cảm động, gã chắp tay làm lễ nói:
- Uất Trì tướng quân quả nhiên là người quang minh lỗi lạc, Nguyên
Khánh thắng thật hổ thẹn, trận chiến này ta chỉ là chiếm thế thượng phong
thôi.
- Tiểu tướng quân đã quá khiêm nhường, ta thấy ngay cả gia tướng quân
ta cũng không phải là đối thủ của tiểu tướng quân, nhưng qua nửa năm nữa
thì khó nói rồi.
Trong lòng Bùi Hành Nghiễm lập tức thấy hứng thú, có cơ hội gã cũng
muốn học hỏi võ thuật của Trương Huyễn, chỉ là hiện tại không phải là thời