Đà liền quyết định phát động thế công mùa đông, tiêu diệt triệt để mười
mấy vạn phỉ binh chiếm cứ ở quận Đông Lai và quận Cao Mật.
Trương Tu Đà dùng cây gậy gỗ chỉ vào một dãy núi ở quận Đông Lai
nói:
- Đây là núi Tồn Cẩu. Cũng là hang ổ của quân Tả Hiếu Hữu, có khoảng
mười ba vạn loạn phỉ tụ tập, có trên dưới năm vạn quân có sức chiến đấu.
Lão lại chỉ vào quận Cao Mật nói:
- Hang ổ của Mạnh Nhượng ở huyện Giao Tây, ước chừng có năm vạn
quân. Năm đó Vương Bạc và Mạnh Nhượng tạo phản ở núi Trường Bạch,
thanh thế lớn. Năm ngoái bị ta đánh bại, Vương Bạc dẫn mấy ngàn tàn
quân nương nhờ Tôn Tuyên Nhã ở Lang Gia quận, Còn Mạnh Nhượng thì
dẫn vài vạn quân lui về quận Cao Mật.
Con người Mạnh Nhượng này hết sức giảo hoạt. Trong đại chiến năm
ngoái, bộ hạ của gã về cơ bản là không bị hao tổn nhất. Đội quân của
Vương Bạc lại bị lật đổ rồi, ta chuẩn bị đánh Mạnh Nhượng trước, nếu
không ta tiêu diệt Tả Hiếu Hữu. Mạnh Nhượng lại đem quân chạy trốn tới
huyện Lang Gia, ngược lại thế lực của Tôn Tuyên Nhã lại càng lớn.
Trương Huyễn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có thể nào lúc đại soái tấn công huyện Cao Mật, Tả Hiếu Hữu cùng
Tôn Tuyên Nhã tấn công quận Tề, vây Nguỵ cứu Triệu hay không?
- Đúng là có khả năng này, nhưng giữa quận Lang Gia của Tôn Tuyên
Nhã với quận Tề còn cách nhau một quận là Lỗ quận. Cho nên ta nói có Lỗ
quận là có phòng ngự thọc sâu, hơn nữa Vương Bạc và Mạnh Nhượng đã
trở thành thù, hiện tại Vương Bạc là nhân vật số hai trong quân của Tôn
Tuyên Nhã, lực ảnh hưởng rất lớn, vì vậy ta tin rằng Tôn Tuyên Nhã sẽ
không mạo hiểm cứu Mạnh Nhượng, nhưng thật ra Tả Hiếu Hữu và Mạnh