Nhượng đã cấu kết công thủ đồng minh, gã nhất định sẽ cứu Mạnh
Nhượng, hoặc trực tiếp xuất binh đến quận Cao Mật, hoặc tấn công quận
Tề và quận Bắc Hải, ta phải phái một đội quân tiếp cận Tả Hiếu Hữu.
- Đại soái quyết định để ta đi sao?
Trương Tu Đà cười rồi nói:
- Ta lúc đầu quyết định để ngươi đi, nhưng vừa rồi lúc mọi người thảo
luận, cho rằng dưới trướng ngươi có ba trăm kị binh, đi tiếp cận Tả Hiếu
Hữu có phần đáng tiếc, cho nên cuối cùng Tần Quỳnh chủ động xin đi giết
giặc, tiến vào trung tâm quận Bắc Hải, tiêu diệt Tả Hiếu Hữu, Lục doanh
của ngươi có sự sắp xếp khác.
Trương Huyễn nhìn chăm chú bản đồ thật lâu, chậm rãi nói:
- Đại soái là muốn để ta trước hết cướp lấy huyện Cao Mật?
Trương Tu Đà cười to:
- Quả nhiên là người thiện chiến, liếc mắt một cái đã thấy đây là mấu
chốt của chiến dịch.
Trương Huyễn vừa trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi nói:
- Chỉ sợ để Tần tướng quân đi theo dõi Tả Hiếu Hữu chưa hẳn hữu
dụng, dù sao thủ hạ của Tần tướng quân chỉ có vài ngàn người, còn Tả
Hiếu Hữu nắm giữ năm vạn đại quân, lực lượng kém xa.
- Vậy theo ý kiến của ngươi?
Trương Huyễn khẽ cười nói:
- Binh pháp hữu vân, gần mà xa, chẳng nhẽ giữa Tả Hiếu Hữu và Mạnh
Nhượng lại không có xích mích nào sao?