Đi vào tiền đường, y liếc mắt liền nhìn thấy em vợ Dương Tam Tuyền,
vội vàng ha hả cười nói:
- Tam Tuyền không phải đang buôn bán ở huyện Lịch Thành sao? Làm
sao lại tới đây tìm ta?
- Tỷ phu, xảy ra chuyện lớn rồi.
Dương Tam Tuyền vội vàng kéo Tả Vân Sơn qua một bên, thấp giọng
nói:
- Đại tỉ của ta cùng hai cháu ngoại đều rơi vào tay quan binh, ta ở huyện
Lịch Thành gặp được bọn họ.
Tả Vân Sơn kinh ngạc, vội vàng hỏi:
- Là chuyện gì xảy ra?
Dương Tam Tuyền thở dài, lấy ra một phong thư đưa cho y:
- Đây là thư Trương Tu Đà đưa cho huynh, huynh tự xem đi!
Trong lòng Tả Vân Sơn khẩn trương hẳn lên, không ngờ Trương Tu Đà
viết một phong thư cho mình, y vội vàng nhận thư mở ra, vội vàng nhìn
một lượt, lập tức ngây ngẩn cả người.
- Bọn họ hiện tại vẫn ổn chứ?
- Tạm thời an toàn, bị giam lỏng ở trong huyện thành, Trương Tu Đà
nói, phải xem biểu hiện của tỷ phu.
Tả Vân Sơn khoanh tay đi vài bước, y lại hỏi:
- Trong thư nói đưa cho ta một số đồ vật, là cái gì?