Dương Tam Tuyền gỡ cái bao sau lưng xuống, từ từ mở ra, liền thấy
ngọc ngà châu báu sáng chói loá mắt, sáng rọi cả gian phòng, tràn đầy một
bao các loại đồ trang sức, châu báu thuý ngọc. Mắt Tả Vân Sơn đều nhìn
theo, mấy chục viên minh châu sáng trị giá mấy ngàn quan.
Dương Tam Tuyền lại thấp giọng nói:
- Trương Tu Đà nói đây chỉ là một nửa, xong việc còn một nửa như thế
này nữa.
Tả Vân Sơn gật gật đầu, trong thư của Trương Tu Đà cũng nói như thế,
việc xong lại cho một nửa nữa, những thứ này hẳn là tài bảo của Từ Viên
Lãng, đã bị quân Tuỳ thu hồi lại.
Y nắm lên một vốc minh châu, cẩn thận xem tỉ mỉ, trong ánh mắt lộ ra
vẻ tham lam, thực sự Trương Tu Đà không cần phải bắt vợ con y, chỉ cần
đem chỗ vàng bạc châu báu này cho y, linh hồn của Tả Vân Sơn đều đã bán
đi rồi.
- Tỷ phu,chuyện này nói thế nào?
Dương Tam Tuyền thật cẩn thận hỏi.
- Đệ đi chuyển lời tới Trương Tu Đà, chỉ cần vợ con ta bình an vô sự,
chỉ cần lão có thể để ta đi sau khi xong việc, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của
lão.
Dương Tam Tuyền vội vàng cười nói:
- Điểm này tỷ phu yên tâm, huynh cũng biết Trương Tu Đà là người
đáng tin, lời nói gói vàng, chỉ cần tỷ phu lập công, lão tuyệt sẽ không để
chúng ta thiệt thòi.
- Được rồi! Ta hiểu nên làm như thế nào rồi.