- Phóng tên!
Hàng trăm tên cung thủ quân phản loạn tiến lên trước, cùng nhau
giương cung bắn về hướng kị binh ở cổng thành, hàng trăm mũi tên lao đi,
mười mấy tên kị binh quân Tùy và mười mấy tên binh sĩ quân phản loạn
không kịp tránh tên, tất cả trúng tên nằm xuống đất, những tiếng kêu thảm
thiết vang lên một vùng trời, năm, sáu tên kị binh quân Tùy cũng bị trúng
tên văng xuống ngựa.
Uất Trì Cung tức giận, dùng thi thể một binh sĩ phản loạn làm lá chắn,
đơn thân độc mã mang thiết bổng chạy hơn mười bước hướng về cung nỏ
thủ.
- Đi theo ta!
Uất Trì Cung hô to, mười mấy tên kị binh phía sau cùng y xông lên tấn
công.
Lại là một trận dày đặc mũi tên bắn ra, Uất Trì Cung vung thiết bổng
chặn mũi tên, rất nhiều mũi tên đều bắn trên thi thể, cho dù như vậy, trên
đùi của Uất Trì Cung vẫn bị trúng hai mũi tên, nhưng Uất Trì Cung không
có cảm giác, thúc ngựa xông vào trong mấy trăm tên cung thủ, cùng với
mười mấy tên kị binh phía sau xông vào trong quân địch.
Uất Trì Cung xuống ngựa, vung thiết bổng lên đánh tứ tung, giống như
mãnh hổ lao vào bầy cừu, đánh cho quân địch thịt nát xương tan, máu chảy
khắp nơi, tiếng gào thét một vùng trời, hốt hoảng chạy tháo mạng về tứ
phía.
Chính lúc này, Uất Trì Cung đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh từ
sau gáy mình ùa đến.