Đây chính là then chốt của cuộc đột kích này, bắt buộc trong thời gian
ngắn nhất phải đánh vào trong thành, khiến cho đối phương không có cách
kéo cầu treo lên, đóng cửa thành, cũng chỉ có tốc độ của kị binh mới có thể
làm được.
Trên đầu thành, chuông cảnh báo gõ vang báo động, mấy trăm tên binh
lính quân phản động liều mình đóng cửa thành, kéo cầu treo lên, nhưng cửa
thành đã bị quân Tùy dùng vật nặng đè kẹp chết rồi, không có cách đóng
cửa thành, nhưng cầu treo được kéo lên một cách chậm trãi.
Uất Trì Cung gặp phải tình thế nguy cấp, y liền nhảy vọt lên trên cầu
treo, vội vàng chạy đến bên cầu, đập mạnh vào cái chốt cố định trên cầu,
một tiếng kêu lớn “Bang! ” đầu gỗ gãy văng ra, vụn gỗ văng khắp nơi, đưa
xích sắt của khối đầu gỗ từ trong cầu treo bay lên, giống như một con rắn
quất mạnh lên tường thành.
Tức khắc cầu treo bị lật nghiêng về bên trái, Uất Trì Cung nằm ở trên
cầu, không bị ném xuống, y thấy xích sắt bên phải vẫn như cũ tiếp tục được
kéo lên, y nhảy lên hô lớn một câu, thiết côn từ trên cao nện xuống, lại một
tiếng vang lớn, góc bên phải đầu gỗ bị đánh dập nát, xích sắt bên phải cũng
bay lên, cầu treo hạ xuống rất nhanh, rầm rầm rơi trên hào thành.
Đây chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt, không đợi binh sĩ trên đầu thành
kịp phản ứng, Uất Trì Cung quay đầu lại chạy vào trong thành.
Lúc này, trong doanh quân bên cạnh cổng thành đột nhiên xuất hiện
mấy trăm tên quân phản loạn, tên cầm đầu là chủ tướng Trịnh Đỉnh chính là
tướng quân huyện Cao Mật, gã thấy kị binh quân Tùy đã đột nhiên chạy
vào trong thành, cùng với mười mấy quân lính thủ thành chiến đấu mãnh
liệt, mắt thấy binh sĩ của gã sắp trụ không nổi rồi.
Trong lòng Trịnh Đỉnh vô cùng nôn nóng, bất chấp quân phản loạn chưa
rút lui, vung cờ lệnh lên ra lệnh: