Lúc này, một đoàn buôn từ xa đi đến, liền vội vã chở hàng những bao to
bao nhỏ với mười mấy con ngựa, ngoài ra còn có một cỗ xe trượt tuyết, trên
xe xếp bốn, năm cái thùng lớn, có mấy chục người làm thuê. Dáng vẻ của
mỗi người thì cường tráng mặc y phục ngắn màu đen của thương nhân, trên
có treo thương kỳ. Quân phản loạn thủ thành thấy đoàn thương nhân này từ
xa, tất cả đều lấy làm lạ, lập tức quay về báo cho Giáo Úy thủ thành.
Ngay tức khắc Giáo Úy thủ thành dẫn hơn mười mấy binh sĩ xông ra
ngoài, ngăn chặn đoàn thương nhân này:
- Đứng lại!
Đoàn thương nhân từ từ dừng lại, tên cầm đầu phía trước chắp tay nói:
- Chúng ta từ quận Đông đến đây, đến huyện Cao Mật làm ăn buôn bán
nhỏ.
- Làm ăn?
Giáo Úy cười nhạt. Đã bao lâu nay không có gặp đoàn thương nhân rồi,
tự nhiên còn có người đến buôn bán:
- Các ngươi mua bán cái gì?
- Chúng ta đến để thu mua vải vóc, tướng quân ngài xem, đây là bằng
chứng của chúng ta.
Y muốn mở mặt sau cái rương. Có lẽ do sử dụng lực quá mạnh làm cho
xe trượt tuyết bị lật nghiêng ra. Mấy cái rương lớn bị lật kêu “Xoạt” trên
mặt đất, rất nhiều đồng tiền từ trong mấy cái rương văng tung tóe ra, tất cả
mọi người đều ngây ngẩn người ra. Mười mấy tên binh sĩ phản loạn mắt
nhìn chằm chằm vào những đồng tiền trên mặt đất, không biết là ai hô lên
một tiếng: