Cùng lúc đó, Mạnh Nhượng lại sai người đi thông báo cho Trịnh Đỉnh,
để cho y đề cao cảnh giác, phòng ngừa bị quân Tùy đánh úp bất ngờ.
Điều đáng nói, Mạnh Nhượng thực sự suy xét rất chu đáo, việc nên làm
gã đều làm hết rồi, nhưng tình thế thường không theo ý của gã, đặc biệt là
lòng người.
***
Trong phòng, mặt Mạnh Nhượng tối sầm lại khi nghe xong hồi báo của
sứ giả, gã hận đến tức giận dùng một quyền đập lên bàn. Tả Hiếu Hữu
không ngờ lại bảo gã xuất binh đánh quận Tề đầu tiên, như này rõ ràng
chính là gã viện cớ không muốn thực hiện ước định đồng minh.
Mạnh Nhượng cũng biết được, Tả Hiếu Hữu không có lòng dạ lớn như
vậy, đây nhất định là sự xúi giục của Tả Vân Sơn thúc phụ của gã. Mạnh
Nhượng phải suy nghĩ, Tả Hiếu Hữu đã không còn đáng tin cậy nữa, vậy
phải làm như thế nào?
Mạnh Nhượng với các Thủ lĩnh tạo phản khác không giống nhau, con
người ã đã không cường tráng, bề ngoài cũng không hung hãn, nhìn gã thì
giống như một người đọc sách nho nhã, nhưng gã luôn có dã tâm lớn, thực
sự Tả Vân Sơn đoán không sai dụng ý của gã, gã luôn muốn một tay che
lấp bầu trời, để cho Tả Hiếu Hữu ra tay trước, khiến cho mục tiêu của
Trương Tu Đà tập trung vào Tả Hiếu Hữu, còn gã thì ngồi nhìn hổ đấu
nhau, đợi Trương Tu Đà và Tả Hiếu Hữu đấu đến hai bên có thương vong,
rồi gã lại thu gọn mẻ lưới một cách thuận lợi, chỉ tiếc rằng bị Tả Vân Sơn
nhìn thấu lòng dạ, gã không thể không thở dài và nổi nóng.
Tâm phúc bên cạnh gã, đại tướng Chu Uy thấp giọng nói:
- Nói không chừng Trương Tu Đà có thể đánh Tả Hiếu Sơn trước, tạm
thời không thể chú ý đến chúng ta.