- Ta đương nhiên hi vọng là như vậy, nhưng cũng không thể không đề
phòng!
Suy nghĩ rất lâu, Mạnh Nhượng lập tức viết một bức thư, đưa cho một
thân binh của mình nói:
- Ngươi khẩn cấp đến quận Lang Gia, tận tay đưa bức thư này cho Tôn
Tuyên Nhã, nhớ rõ, phải đưa cho chính Tôn Tuyên Nhã, không thể để rơi
vào trong tay Vương Bạc.”
- Ty chức rõ rồi!
Thân binh nhận thư rồi vội vã lên đường.
Chu Uy nhỏ giọng hỏi:
- Quân thượng muốn tìm một con đường lui sao?
Mạnh Nhượng liếc y một cái, lạnh lùng nói:
- Chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể để cho người thứ ba
biết.
- Rõ! Ti chức biết rồi
***
Giữa trưa, ngoài thành phía Bắc huyện Cao Mật rất yên vắng, thoáng
năm mới đã đến, nếu là trong thời thái bình, thì trong huyện thành nhất
định là người tấp nập, người của tám xã bảy dặm đến mua hàng tết nhất
định sẽ đông đúc cả huyện thành, đáng tiếc là mấy năm nay chiến loạn,
người dân các vùng Sơn Đông không còn đông đúc như xưa, mặc dù là
năm mới cũng rất khó thấy được cảnh náo nhiệt, rộn ràng.