- Ngươi quả rất thẳng thắn.
Trương Tu Đà cười cười nói:
- Ta và người này đã từng tiếp xúc lâu rồi, hai năm trước, y và Vương
Bạc ở Trường Bạch Sơn dựng cờ tạo phản, tụ tập hơn mười vạn người.
Vương Bạc là chủ chính, y chỉ là phó, nghe nói hai người bọn họ đều từng
là người Bột Hải hội. Bọn họ đều muốn làm chủ Bột Hải nên luôn phòng
hờ nhau, cuối cùng họ đã phản lại nhau. Mùa xuân năm đó, ta thống lĩnh
đại quân tấn công Trường Bạch Sơn, y đã bán đứng Vương Bạch, tự mình
thống lĩnh mấy vạn quân rút lui về Cao Mật. Từ việc này có thể thấy, người
này không phải là một người liều chết chiến đấu, nhất định y sẽ giữ lại cho
mình một đường lui.
Trương Huyễn trầm ngâm một chút hỏi:
- Đại soái, theo như tình hình hiện giờ, Mạnh Nhượng sẽ lui quân đến
quận Lang Nha, nhờ cậy Tôn Tuyên Nhã sao?
- Ngoài cái đó ra, y không còn con đường nào khác.
Trương Tu Đà chậm rãi nói.
- Có phải đại soái muốn phái người chặn đánh y giữa đường?
Trương Tu Đà lắc đầu:
- Binh lực của chúng ta không nhiều nhưng so với năm vạn quân của
đối phương có thể hoàn toàn đánh bại, ta không muốn chia quân, ta chỉ
muốn nói, người có ý thoái lui như y, nhất định sẽ không cùng kẻ thù liều
chết chiến đấu.
- Ty chức đã hiểu, nhưng ty chức còn muốn biết, đại soái định khi nào
thì qua sông?