- Bên kia sao lại có nhiều nữ nhân như vậy?
Trương Tu Đà nhìn thấy mười mấy nữ tử xiêm y màu lam, lại trẻ tuổi
đang đứng trong một cái sân lớn. Y dùng roi ngựa chỉ, kỳ lạ hỏi:
- Trong huyện thành không có người khác sao?
- Khởi bẩm đại soái. Người của huyện Cao Mật đều đã bị đem đi đến
huyện Giao Tây bờ bên kia rồi. Ty chức đã kiểm kê qua, trong huyện thành
này, nhân khẩu chỉ có hơn ba trăm người, đều là quân phản loạn và những
cô gái đảm nhận việc nấu cơm giặt giũ.
Sắc mặt Trương Tu Đà ngay lập tức trầm xuống, y biết rõ mục đích thực
sự của Mạnh Nhượng khi dùng những nữ nhân này. Y không khỏi thở dài
một tiếng:
- Đều là những cô gái chịu nhiều cực khổ. Không được bắt ép họ nữa,
hãy đem thả các nàng về đoàn tụ với người nhà.
- Ty chức tuân lệnh.
Tâm tình của Trương Tu Đà có phần không tốt. Y nhanh chóng lên
thẳng tường đông thành, chậm rãi đi đến đỉnh thành, quan sát huyện Giao
Tây ở xa xa bờ bên kia. Giao Tây rất lớn, tường thành cũng cao lớn vững
chắc, bốn phía toàn là đồi núi bao quanh, nơi đó chính là căn cứ của Mạnh
Nhượng.
Trương Tu Đà cứ quan sát một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn Trương Huyễn
cười cười nói:
- Dụng binh phải biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Ngươi biết Mạnh Nhượng được bao nhiêu phần?
- Ty chức hoàn toàn không biết gì về y cả.