- Tướng quân không cần đa lễ, các vị tướng quân xin đứng lên.
- Đa tạ đại soái, ty chức đã hoàn thành mệnh lệnh, đoạt được huyện Cao
Mật.
- Trận chiến này đánh rất tốt.
Trương Tu Đà tỏ ý khen ngợi nhìn mọi người cười cười nói:
- Thương vong chưa đến trăm người, lại đánh bại mười ngàn quân địch,
cướp được thành, có thể nói là một đòn sấm sét, Trương tướng quân không
hổ là chiến tướng công huân trong chiến dịch Cao Câu Ly, ta lĩnh giáo.
- Đại soái quá lời, lần này ty chức chỉ là may mắn giành được thắng lợi,
không dám nhận tiếng tăm này.
Trương Huyễn khiêm tốn nói một câu, kéo Uất Trì Cung đến, nhìn
Trương Tu Đà cười nói:
- Vị này chính là công thần đã đánh hạ Cao Mật, Uất Trì tướng quân.
Uất Trì Cung vội vàng khom người thi lễ:
- Tham kiến đại soái.
Trương Tu Đà đã từng thấy Uất Trì Cung và Bùi Hành Nghiễm luận võ,
biết y dũng mãnh phi thường hơn người, thân thể vóc dáng lại cao lớn, còn
cao hơn mình đến nửa cái đầu, trông như một vị thần, không khỏi khen:
- Không hổ là Cự Linh Thần, Nguyên Khánh võ nghệ mặc dù cao nhưng
cũng không dũng mãnh như ngươi, ngươi là đệ nhất mãnh tướng của Phi
Ưng quân ta!
- Đa tạ đại soái đã khen ngợi, Uất Trì Cung hổ thẹn không dám nhận.