Huyện Cao Mật và huyện Giao Tây cách nhau không xa, chưa tới năm
dặm. Đứng trên đỉnh thành, có thế nhìn rõ tất cả mọi thứ bên kia bờ sông
huyện Cao Mật. Đại kỳ trên cổng thành giờ đây đã đổi thành Long Chiến
kỳ của quân Tùy, trong gió rét phần phật tung bay. Mạnh Nhượng cảm thấy
mọi thứ trước mắt đều tối đen, một mình y làm sao có thể chống cự nổi đại
quân của Trương Tu Đà?
Lúc này, Trịnh Đỉnh vội chạy đến, quỳ gối thỉnh tội:
- Ty chức lâm trận đã bất lợi. Nguyện chịu trách phạt của quân thượng.
Mạnh Nhượng hừ mạnh một tiếng:
- Vô thanh vô tức vứt bỏ huyện Cao Mật. Đây là nguyện ý sao?
Trịnh Khá vạn phần xấu hổ nói:
- Ty chức đã dựa theo lệnh của quân thượng mà tăng cường cảnh giới,
cửa thành mỗi ngày chỉ mở một canh giờ. Nhưng đối phương là kỵ binh,
bất ngờ tấn công, chiến đấu vô cùng dũng mãnh, khiến đội quân thủ thành
trở tay không kịp. Ty chức không may đã bị thương.
Gã liên tục ho khan, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Mạnh Nhượng lại
không giỏi võ nghệ, Những mãnh tướng y coi trọng cũng không nhiều,
Trịnh Đỉnh là một trong số đó, lại đối với y rất trung thành và tận tâm. Nếu
như giết gã chẳng khác gì tự đả thương chính mình, Mạnh Nhượng không
thể không nghĩ lại cho kỹ.
- Đại quân đều rút lui trở về rồi sao?
Mạnh Nhượng giận dữ hỏi gã.
- Khởi bẩm quân thượng, sáu phần đã rút lui nhưng binh lính theo sau
lại không chạy kịp, ty chức không thể nào không đốt đoạn cầu nổi, nếu